Chiều thứ bảy Hà Nội có nắng, trời trong và xanh. Bây giờ là giữa tháng Năm rồi, muồng hoàng yến cũng nở bung rồi. Giá mà được đến trường thì chắc hôm nay các cậu sẽ chơi cầu lông và hò reo vui vẻ rồi nhỉ
Hạ về, chiều lộng gió. Bỗng nhớ những ngày Hà Nội bình thường, nhớ cái cảm giác được đứng trên bục giảng. Nhớ những buổi SHL cộng điểm để xem bạn nào xếp thứ nhất là được thưởng “tà tưa”.
Muốn cùng “các cậu” đi “du lịch” quanh HN một chuyến để nâng thêm “ tềnh củm” Nhưng cũng chợt nhớ ra, công việc còn ngổn ngang, dịch còn chưa hết, nên lại đành ngậm ngùi ngắm sự xinh đẹp này qua màn hình máy tính. Hết dịch thì lời hứa “Royalcity” nhé!
Người ta hay bảo: "Yêu một thành phố không phải vì ở đó có gì mà vì ở đó có ai". Vì thanh xuân của tôi có các cậu, vì cả những gì mà chúng ta đã gắn bó với nhau, ở ngôi nhà HXH.
Hẹn các cậu một ngày hết dịch nhé! Mình tin là, sẽ sớm thôi!
Có lẽ không ở đâu thầy cô và học sinh có thể cảm nhận được “trường là nhà, thầy cô là cha mẹ, bạn bè là anh em” như ở mái nhà Trường THCS Hồ Xuân Hương.